Thay vì tập trung vào lợi ích của học sinh, ban đại diện phụ huynh lớp con tôi chỉ quan tâm vấn đề thu quỹ.
Thời tôi, việc học rất nhàn, trẻ con có thời gian vui chơi, phụ giúp gia đình, không như ngày nay phải học thêm để không bị hổng kiến thức.
Một người bạn, từng học tập và nghiên cứu lĩnh vực giáo dục ở Nhật tám năm, chia sẻ với tôi về những vụ tham nhũng trong việc biên soạn, in ấn và phân phối sách giáo khoa ở Nhật Bản nhiều năm trước.
"Giá như đoàn ăn mì tôm, ăn cơm phần mà bị tính giá cao thì dư luận còn bênh vực, đằng này kéo nhau vào ăn đặc sản rồi lấy danh nghĩa từ thiện để đòi ưu ái thì chả ai thông cảm cho được".
Dẫu có chuyện này chưa đẹp mắt, chuyện nọ chưa êm tai; nhưng gạn đục khơi trong mà hiểu rằng mỗi bước chân dấn thân vào bão lũ đều mang một tình đầm ấm, mỗi đồng tiền lớn nhỏ đến tay đồng bào đều...
Chưa nói đến chuyên môn công việc, đơn giản như in một tờ giấy A4, hay viết một cái email đơn giản mà nhiều sinh viên cũng không làm nổi.
Hãy hình dung, nếu học sinh không nói thật suy nghĩ của các em, cái gì cũng vâng dạ, cũng đồng ý, cũng “ok”, nhưng trong bụng thì chúng mù mờ hoặc nghĩ khác, thì đó không những là một...
"Văn hóa đi cao tốc của nhiều lái xe như đi đường làng, đáng ra phải đặt cảnh báo trước 100 m để các tài xế khác thấy mà tránh", một độc giả bình luận.
Đừng đổ cho ngành Du lịch yếu kém, nguyên nhân bắt nguồn từ chính chúng ta.