Mãi sau này nhìn lại mình mới kết nối được sự việc và có thể kể ra những dòng này.

425 1 Chang Trai Goc Viet Ke Chuyen Dinh Cu Canada

1.

6 năm trước khi mình mới bắt đầu đặt chân tới Toronto, thì đây là một bước ngoặt cuộc đời bởi ngày đó việc xin VISA Canada không hề đơn giản và nhanh như bây giờ. Tỷ lệ trượt cao vời vợi. Khó hơn cả Y Dược và chờ VISA thì mòn mỏi mỗi ngày. Giấy tờ + thủ tục lằng nhằng chưa từng thấy. Đóng đủ các loại dấu. Chạy đủ các nơi.

Phải cảm ơn mẹ vì 2 hồi đó cả 2 mẹ con lúc đó chiến đấu không ngừng nghỉ. Mẹ còn bận công việc đi làm mà vẫn lo chu đáo.

Hồi đó đi nhà mình cũng không có nhiều tiền nên việc đi thế này là một điều rất rủi ro.

Rủi ro hơn cả là mình chưa học xong Đại Học ở Việt Nam. Còn bảo mẹ, hay là con bảo lưu ở trường rồi nếu sang kia không sống được con lại về học tiếp.

Mẹ nói “Nâu nâu, đã đi thì khi nào có quốc tịch mẹ mới cho về. Đi là không ngoảnh mặt lại tiếc nuối”

2.

Sang đến Toronto, thời gian đầu cũng làm đủ thứ ngành nghề từ promotion ở siêu thị, bưng phở, cho đến sang hơn là khai thuế, rồi banking + làm trong CPA Office.

Nói chung mình đợt đấy nghĩ rằng bỏ nhiều tiền ra đi học thì học cho thật tử tế. Nên mình không quá coi trọng việc đi làm. Không thích lấy ngắn nuôi dài để rồi việc học hành bỏ bê sau này hối hận không xin được việc tử tế. Mà bên này cạnh tranh vãi.

Vậy nên hồi đó thu nhập của mình không nhiều bằng bạn bè cùng trang lứa. Nhưng điểm luôn cao chót vót. Có mấy đứa bạn của mình thu nhập 20K/năm vừa học vừa làm. Nhưng tiều tuỵ và liên tục học lại.

Nhắc đến cái CPA Office, đợt đó mình xin nghỉ hẳn một kì, và làm 4 job một lúc.

– Từ thứ 2 đến thứ 6 – 40 tiếng làm ở CPA Office (lương 0 đồng)

– Thứ 7 và chủ nhật, làm promotion ở siêu thị, nuôi cái job 0 đồng kia

– Về nhà khai thuế cho khách quen (kiếm 20 đô/khách)

– Tối về viết sách dạy TA vì đó là công việc mình thực sự yêu thích.

Nói chung, cuộc sống cứ quay vòng, không lúc nào mình không sợ việc học xong không được ở lại. Nhưng đợt đấy cũng còn lười chẳng thèm Nghiên cứu nhiều vì về nhà quá mệt.

Hận nhất là cái job ở CPA Office kia, công việc buồn tẻ mà chẳng trả cho đồng nào. Luôn nhắc nhở bản thân âu cũng là kinh tế thị trường, vì quá nhiều người tìm job nên lương bắt buộc phải xuống 0 như thế mình mới có cơ hội kiếm thêm kinh nghiệm. Mà mình cũng chỉ làm 4 tháng.

Người lo lắng nhất ở đầu cầu bên kia lúc nào cũng là mẹ mình. Chỉ mong một ngày nào đấy con có cái thẻ xanh thì mẹ mới xong nhiệm vụ và ngủ ngon.

3.

Học xong mình quyết định bắn sang Alberta.

Thu dọn hết đồ đạc cho vào 2 cái vali rồi bay 4 tiếng đồng hồ từ bờ Đông sang bờ Tây. Đợt đấy qua lại còn là mùa đông.

Lại chẳng quen biết ai ngoài anh bạn cùng nhà cũ lâu năm. Đợt đó mình cũng mách anh ý qua Alberta cho có cơ hội định cư. Anh ý xong trước đi trước mình và cũng đi làm bên đó.

Ngày mình sang là ngày anh ý nhận được giấy đề cử định cư của tỉnh bang. Sau hàng năm trời nằm gai nếm mật (theo lời ông kể).

Kinh tế bên đây ảm đạm hơn Toronto, dân cư thưa thớt hơn nhiều và anh kể có những ngày anh phải đi khắp cái thành phố Calgary này rải resume tận nơi mà không ai gọi. Dải hàng trăm cái trên mạng luôn cũng không ai gọi.

May mắn thay ông ý quen được thằng bạn khác nó giới thiệu vào chỗ này mới được nhận. Và Boss cũng rất khó tính nên chịu đựng và nhiều lúc muốn bỏ lắm nhưng cũng không bỏ được vì phải cậy cục giấy tờ.

Nghĩ đến đây cũng hãi lắm. Dân nó bản xứ còn thất nghiệp, mình lại còn từ Toronto qua chẳng quen ai.

3 tháng sau run rủi thế nào cái bọn Agency nó liên hệ.

Hôm đấy nó gọi đi phỏng vấn ở Downtown, đi thang máy lên tầng thứ 43. Nhìn thấy cả mây và núi ở xa xa. Rất hùng vĩ.

Đi phỏng vấn cũng không hề đơn giản. Mất 1 tiếng đồng hồ tìm chỗ đậu xe nhưng không tìm được vì cái downtown rất tấp nập. Phải đậu tít khu nhà dân xa xa rồi cuốc bộ vào mất nửa tiếng.

Vừa đậu ở đó vừa lo lúc về bị cẩu mất xe.

Lên tầng thứ 43, phỏng vấn nó hỏi rất nhiều về kinh nghiệm nhưng nó chỉ để ý nhất cái Job CPA 0 đồng mình đã từng làm ở Toronto 3 tháng. Và nó hỏi rất kĩ.

Sau đó còn gọi điện đến tất cả chỗ làm ngày trước của mình để hỏi.

4.

Trước buổi đi làm còn nhận thêm một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Finance Manager (Kathy) và Senior Analyst (Noelle). Hai người mổ xẻ và hỏi nhiều nhưng cũng rất nice và đặc biệt là Kathy rất hay cười nên mình thấy thiện cảm vô cùng.

Mình nhận điện thoại thông báo được Job. Thứ 2 tuần sau đi làm.

Sung sướng lắm nhưng cũng chỉ là Job temporary. Không đủ điều kiện nộp hồ sơ.

Mình đêm hôm trước đi làm nhẩm nghĩ biết đâu bà Kathy này sẽ giúp đỡ và là quý nhân phù trợ cho mình về sau.

Buổi gặp đầu tiên thực sự mình vô cùng ấn tượng về sự chuyên nghiệp và chu đáo của Kathy và team. Kathy giới thiệu mình tới tất cả mọi người trong cái office đấy và được gặp cả anh Director nhìn rất phong độ, văn phòng rộng như văn phòng anh Trump. Nói chung mình cảm nhận được sự tiếp đón.

Ngày nào mình cũng lái xe 30km đi làm 30km về. Liên tục. 60Km một ngày. Tắc đường. Cuộc sống như phim mỹ.

Làm được 3 tháng mình mới dám viết thư nhờ Kathy giúp. Kathy cũng nói muốn giúp và sẽ cố giúp nhưng không hứa trước vì công ty đang có đợt Hiring Freeze. Không tuyển Full time, chỉ temporary mà thôi. Mình bế tắc nhưng cũng rất rất quý Kathy nên mình cống hiến ngày làm đêm và thậm chí viết Code để tự động hoá nhiều thứ. Doanh thu đạt kỷ lục và mình từ một thằng không biết gì trở thành Master và chỗ dựa của cả Team.

Tiếng tốt đến tai VP. Kathy, Noelle và anh Director chạy đến phòng VP (rất khó tính) meeting gấp để thuyết phục bằng được cho mình lên Full time. Đó là sau 4 tháng.

Mình được Permanent Full time, lương cũng tăng gấp đôi. Và lúc này lại càng dồn sức cống hiến tại công ty cũng đang trong trạng thái khó khăn về Cash Flows làm đau đầu các Boss.

Nhận được full time ngay lập tức Apply định cư diện tỉnh bang Alberta.

Tiếp tục làm liên tục 10 tháng chờ đợi, không ngày nào mẹ không nhắc check email xem có tin tức gì chưa. Ngày đó đã đến. Anh officer gọi điện tới phỏng vấn 16 phút điện thoại rồi lại gọi tiếp cho vài boss để hỏi thăm rồi sau đó cấp cho cái giấy Đề cử tỉnh bang giá trị.

5 giờ sáng giờ VN mẹ đang lơ mơ. Nhắn tin cho mẹ: “Mẹ ơi, dậy, mẹ ơi dậy”

Mẹ không cần nói cũng biết chuyện gì xảy ra.

Hành trình 6 năm gói gọn trong một bài viết. Và rất nhiều cái Nếu như.

– Nếu như hồi đấy mình không học tốt chưa chắc mình đã xin được vào cái CPA Office kia

– Nếu như hồi đấy mình không vào được cái CPA office chưa chắc mình đã xin được làm temporary

– Nếu như mình không đc làm temporary chưa chắc mình đã xin được full time

– Nếu như không gặp được Kathy và nếu như công ty không khó khăn thì chắc gì đã được có cơ hội thể hiện.

– Nếu như không xin được full time chưa chắc đã xin được định cư

– Và đặc biệt nếu như đợt đấy mình sang muộn một năm, chương trình định cư Alberta sẽ đóng cửa cho sinh viên ngoài tỉnh.

Tất cả đều kết nối với nhau.

Như Steve Jobs đã nói, bạn chỉ có thể kết nối mọi thứ khi nhìn lại quá khứ, chứ không thể kết nối khi nhìn vào tương lai.

Tác giả Kien Tran

 


© 2024 - Tạp chí CANADA

Liên hệ

1455 De Maisonneuve Blvd. W.
MontrealQuebec
H3G 1M8 Canada 

Tìm bài