Canada là nước công nghiệp phát triển nên nếu ai đó không theo kịp trình độ của mặt bằng chung thì quả là khó sống. Muốn có tiền để có điều kiện sống thoải mái thì buộc phải học. Không chỉ học để có bằng cấp, mà học để am hiểu nhiều thứ khác, chẳng hạn về thuế, tài chính, ngân hàng và nhiều thủ tục, quy định chung, tức cả về luật và lệ.
Về phần mình, tôi chọn một cách tương đối về mọi mặt. Bây giờ, do không còn phải lo làm quần quật để kiếm tiền như khi mới sang đây nên tôi có thời gian để sống theo sở thích của mình. Về thu nhập ở nước này, cơ bản người lao động được trả lương theo trình độ, thấp nhất là làm việc tay chân, lương căn bản mỗi giờ chỉ tương đương 10,5 USD. Lương kỹ sư tất nhiên cao hơn, từ 50 ngàn USD trở lên mỗi năm, nếu làm quản lý thì 70 ngàn trở lên, lương bác sĩ tối đa là 250 ngàn USD/năm. Làm luật sư thì tùy theo danh tiếng, ai giỏi cãi có thể đạt khoảng nửa triệu USD một năm.
Nhưng có thu nhập thì phải đóng thuế, mà thuế thu nhập ở Canada được đóng theo nguyên tắc lũy tiến, ví dụ 40 ngàn USD đầu tiên chỉ phải nộp 15%, 40 ngàn kế tiếp nộp 22% và cứ thế mà tăng nữa. Kế đến là thuế HST, tương tự thuế VAT ở Việt Nam. Chưa hết, còn thuế nhà đất, thuế chuyển nhượng tài sản cùng nhiểu thứ thuế khác, cộng toàn bộ lại thì người dân phải đóng đến 48% thu nhập thực tế, Người làm công sau khi đóng đủ thuế thu nhập thực tế mới tính xem còn bao nhiêu tiền để chi tiêu, trả góp tiền mua nhà nên thường chẳng còn bao nhiêu. Người làm chủ dù phải trang trải đủ thứ nhưng khi khai báo các khoản thì được giảm thuế thu nhập. Tuy có vốn để mua nhà nhưng họ cứ vay tiền ngân hàng cuối năm tiền phải trả lại cho ngân hàng được khai để giảm thuế.
Như anh biết, dù tôi đã tốt nghiệp đại học và đã đi làm ở Việt Nam với mức lương khá nhưng khi sang đây thì bằng cấp ấy không còn giá trị. Vậy nên lúc đầu tôi phải lau nhà, dọn vệ sinh để kiếm mỗi giờ chừng 8,5 USD. Ít lâu sau, tôi chuyển sang làm thầu, nhận sửa chữa nhà, mỗi giờ được 12 đến 15 USD. Phần lớn người Việt làm thầu xây dựng kiếm được 30đến 50 ngàn USD mỗi năm.
Tôi làm việc này ba năm, cho đến ngày có một người khách hỏi tôi rằng tại sao tôi làm rất tốt nhưng vẫn không giàu. Lúc đó, tôi trả lời rằng tôi cũng không biết vì sao. Người ấy thực sự đã trở thành thầy của tôi khi nói: “Ai cũng chỉ có 24 giờ mỗi ngày, nếu mỗi giờ lao động chân tay để nhận 15 Usd thì có làm hết 24 giờ trong ngày cũng chỉ kiếm được 360 USD mà thôi. Chỉ có dùng tiền để kiếm tiền”. Nghe lời khuyên đó, tôi mới ngộ ra và quyết định nghỉ làm, dùng tiền đã dành dụm được để đi học
Đầu tiên, tôi học cao đẳng và học thêm về tiếng Anh, sau đó học tiếp lên đại học. Làm việc một thời gian, có ít kinh nghiệm, tôi thi lấy bằng điện cấp 1 rồi cấp 2 và cấp 3 (master electrician). Có bằng cấp và kinh nghiệm, tôi mở công ty riêng. Mở công ty được ít ngày, một hôm có người gọi đến kêu tôi thay dây điện chính dẫn vào nhà. Lý do là ngành điện lực không đồng ý cắt điện để cho thay dây nên người thay dây phải có bằng cấp chuyên nghiệp. Tôi ra giá 2.000 USD. Ban đầu khách không đồng ý, nhưng sau vài ngày khảo giá, chắc là không ai nhận làm rẻ hơn nên họ gọi điện lại cho tôi. Việc ấy tôi làm trong ba giờ, tiền vặt liệu chỉ tốn 400 USD nên tôi bỏ túi 1.600 USD.
Đó là bước ngoặt lớn trong đời tôi. Cuối năm, sở thuế gửi thông báo, cho biết số tiền thuế tôi phải đóng còn hơn cả tổng số tiền lương tôi nhận được trong năm trước đó! Tôi tìm gặp kế toán để hỏi cách làm sổ sách thì được giảm một phần. Lo đóng thuế xong, còn dư tiền, tôi đem gửi ngân hàng và gửi vào quỹ đầu tư.
Thế là tôi bước vào giai đoạn dùng tiền để kiếm tiền. Sau này có người nói tôi giàu, nhưng tôi biết nhiều người Việt còn giàu hơn tôi xa. Ở Canada, anh có thể sống cuộc sống làm công ăn lương, hết tháng là hết tiền, chờ lĩnh lương, không cần lo nghĩ nhiều, con cái có Nhà nước lo, bệnh tật Nhà nước lo, về hưu cũng Nhà nước lo vì đơn giản là Nhà nước đã thu tiền của anh từ trước. Chọn cho mình cách sống nào là suy nghĩ của mỗi người.
Theo: Doanh nhân sài gòn