Tôi – một đứa con trai 18 tuổi chưa lần nào xa bố mẹ quá ba ngày – đã ở Canada được hai tháng rồi. Kỳ lạ thay, chưa lần nào tôi thấy nhớ nhà.

 

Lần ĐẦU TIÊN chỉ có một mình ở ga tàu điện ngầm. - 0

 

Cuộc sống xa xứ đã không ngừng đem đến cho mình sự tò mò và hứng thú, khi ngày nào mình cũng gặp nhiều người có màu da khác nhau, với cách ăn mặc, tôn giáo và suy nghĩ khác nhau. Khi ngày nào cũng là cung đường đó từ nhà đến trường thôi, nhưng mình vẫn không thể không ngắm nhìn những chú sóc đuổi nhau dưới hàng cây chi phong, hay những ngôi nhà hai tầng với khoảnh vườn nho nhỏ trồng các loại hoa trước nhà. Cùng với đó, sự độc lập cần có của một sinh viên xa nhà đã khiến mình không được/không thể nghĩ tới những cảm xúc như nhớ nhà, lạc lõng, cô đơn,… Mình cũng không hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy (do già trước tuổi chăng?)

Ban đầu tôi cũng thấy là lạ và khá bối rối khi mình không phản ứng như nhiều du học sinh mới sang khác. Thế nhưng, nhờ cái suy nghĩ đó mà tôi không tỏ ra buồn bã hay chán nản, và nhìn thấy bố mẹ đã bớt lo lắng đi so với những cuộc nói chuyện hồi đầu mới sang. Tôi cũng vui và tự hào về bản thân lắm. Chắc mình hoàn toàn “miễn nhiễm” với cái thứ gọi là cô đơn rồi xD

Cho đến khi, chỉ có một mình ở ga tàu điện ngầm.

Đó là khoảnh khắc mà lần đầu tiên trong hai tháng xa nhà, cái trơ trọi nó chiếm hữu bản thân. Tuyệt nhiên không một con người, không một âm thanh, không một thứ gì còn có thể khiến tôi thấy tò mò và để ý. Cái vắng lặng đến bất ngờ gieo xuống những dòng suy nghĩ:

Đây là hiện thực.

Từ nay sẽ chỉ có một mình mày thôi, không ai khác sẽ đi cùng với mày đâu.

Đây chính là cuộc sống mà mày hằng mơ ước đó.

Bất chợt nhìn ra khoảng không tối đen của đường ray, tôi càng sợ hãi trước những ý nghĩ đó. Chúng quá thật. Niềm tin vào bản thân bỗng chốc sụp đổ, thay vào đó là nỗi lo lắng, hoài nghi về tương lai của bản thân.

Phải chăng, từ trước đến nay tôi chỉ nhìn thấy những khoảng sáng mà quên đi rằng, sẽ luôn có những khoảng tối song hành, và rồi tôi sẽ phải đối mặt với nó? Và đâu sẽ là ranh giới khiến tôi có thể trụ vững và hòa hợp giữa những cơ hội và thử thách, giữa những niềm vui và nỗi buồn, như công việc của dải phân cách màu vàng kia, sinh ra để giữ an toàn cho người đi bộ?

*rầm rầm*

Vậy là có một chuyến tàu đang đến.

Thế nhưng, chẳng phải để có thể lên được chuyến tàu đó, bạn phải đối mặt với khoảng không đen kịt kia ư?

Nếu bạn dám đứng chờ và nhìn vào khoảng không gian đáng sợ đó, rồi sẽ có một thứ ánh sáng nhá nhem từ từ hiện lên. Con tàu đến, như một phần thưởng cho sự kiên nhẫn và dũng cảm của bạn, để rồi lại chở bạn đi tiếp, đến những trạm dừng khác, và bạn lại tiếp tục đứng chờ, nhìn vào khoảng không và hy vọng rằng sẽ có chuyến tàu tiếp theo đến, sớm thôi.

Nếu bạn chỉ chú ý đến ánh sáng của trạm dừng mà quay lưng với khoảng tối, thì khả năng cao là bạn sẽ lỡ mất chuyến tàu. Mọi chuyến tàu đều đến và đi rất nhanh, không chờ đợi những người lơ đãng hay thiếu tập trung. Hoặc tồi tệ hơn, bạn sẽ ngã xuống đường ray lúc nào không hay.

Để lên được tàu, để được đi tiếp, tôi sẽ đối mặt với những khoảng tối kia. Tôi không biết sẽ có gì ở những trạm dừng tiếp theo, hay sau bao lâu tôi mới tới đích.

Nhưng hành trình này, chỉ có mình tôi.

Nguyen Trang Minh Duc/ SOS Canada – Vietnam Team


© 2024 - Tạp chí CANADA

Liên hệ

1455 De Maisonneuve Blvd. W.
MontrealQuebec
H3G 1M8 Canada 

Tìm bài