Mình từng tự hỏi mình hàng tá câu hỏi này cả triệu lần trước khi từ bỏ mọi công việc và cuộc sống quen thuộc ở Sài Gòn, để lại vợ bầu con thơ và bắt đầu du học Canada ở tuổi 32 cách đây 4 năm nhằm tìm kiếm một tương lai tốt hơn cho con cái mình-điều mà mình chưa hề có một ý niệm nào khi còn độc thân
Với sự chuẩn bị kỹ càng thì dần dần mỗi bước đi của gia đình mình rõ ràng vững chắc hơn, cho đến giờ mình tự tin khẳng định rằng mình đã có quyết định sáng suốt để cố gắng đạt được PR định cư cho cả gia đình, tậu nhà sắm xe cho gia đình một cuộc sống tiện nghi ở Canada, dù lúc đầu bắt tay thực hiện theo kế hoạch cũng có rất nhiều đắn đo, lo lắng và mâu thuẫn nội tâm.
Lẽ dĩ nhiên, cuộc sống ở Canada không toàn màu hồng, nhưng so với hướng nhìn toàn cục nhắm vào tương lai con cái và những ưu tiên của gia đình mình, thì nó là một bức tranh sáng đẹp, còn chuyện màu hồng hay không thì do nhân sinh quan của mỗi người, một người mang suy nghĩ tiêu cực thì ở đâu có màu hồng nà?
Ngược lại, chịu khó kiếm tìm và suy nghĩ tích cực, bạn sẽ thấy nhiều cơ hội tốt đẹp, trong nguy có cơ là vậy
Mình chỉ tính đơn giản thôi nếu mà nhà mình còn ở Việt Nam thì 2 vợ chồng cày kiết xác ra cũng không đủ để mình lo cho các con mình học những trường quốc tế theo tiêu chuẩn của Canada, nếu tính sơ tiền học phí của 3 đứa con hiện tại của mình trong suốt 14 năm học từ mẫu giáo cho đến lớp 12, trung bình 400 triệu/đứa/năm x 14 năm x 3 đứa = 17 tỉ vnd tương đương 1 triệu $ Canadian Dollar.
Nhà nào 3 đứa con như mình thì không phải lo chết đói ahihi hai vợ chồng chỉ phải tập trung đi làm và rất nhẹ nhàng đầu óc về việc học và môi trường sinh hoạt trong lành của con cái, trút được bao nhiêu gánh lo đó thôi là mình đã sẵn sàng quẳng bỏ tất cả để đến Canada rồi .Với thu nhập gia đình mình tầm 70 triệu/tháng vào năm 2016 ở Vietnam không hẳn là quá cao, nhưng cũng ở mức trung bình khá để vợ chồng mình mua nhà, sắm xe và đi du lịch đều đặn.
Cuộc sống phải nói là khá thoải mái và tạm ổn định ở bề nổi, cho đến khi con trai đầu của mình được hơn 3 tuổi và bắt đầu chạm vào những vấn đề nhức nhối ở tảng băng chìm của xã hội là Giáo Dục Y Tế và Môi Trường Sống cả về Thể Chất và Tư Tưởng, mình bắt đầu thay đổi suy nghĩ "ổn định", mình tin là cũng nhiều người mắc phải vấn đề thay đổi suy nghĩ này giống mình khi có con cái và nghĩ về tương lai của gia đình.
Sau nhiều tháng tìm hiểu và cân nhắc kỹ, vợ chồng mình quyết định phải tìm đường định cư cho con cái có môi trường sống phù hợp hơn. Ban đầu cũng rất tiếc nuối khi dẹp bỏ mọi thứ ổn định đang có để bắt đầu lại từ con số 0, phải nói là Big Zero ở một đất nước khác mà không có lấy một người thân mọi thứ đều lạ lẫm, nhưng mình nhìn ra xung quanh cũng không ít những bác sĩ, luật sư và giám đốc kinh doanh thu nhập cả 200 triệu/tháng hoặc hơn với đầy đủ nhà lầu vài cái xe hơi vài chiếc, họ bỏ tất cả để ra đi chắc hẳn phải có lý do thì trường hợp của mình có xá gì.
Thế là mình quyết định đi Canada không ngoái đầu lại, vét sạch tiền bạc ở nhà mang theo $2,000 cash cùng giấy biên nhận đóng học phí năm học đầu $16,000 cho trường, tổng cộng 300 triệu cho canh bạc được tính toán lên kế hoạch kỹ càng. Ngày mình đi vợ còn đang mang bầu 5 tháng đứa con trai thứ 2 của mình tay nắm chặt tay con trai đầu 4 tuổi đứng tiễn mình, nước mắt cả nhà giàn giụa không thể trả lời được những câu hỏi thơ dại của thằng bé “Ba đi đâu vậy” “Ba không về nhà với mình hả”, mình tự hứa với bản thân không để nước mắt và thời gian bên nhau của cả gia đình phí hoài. Mọi thứ gia đình mình đã trải qua không bao giờ là bằng phẳng, dĩ nhiên chả có cái gì tốt và quý mà lại có được dễ dàng cả. Khó khăn đầu tiên là khi làm hồ sơ visa, mình bị từ chối Visa du học do tuổi cao, tài chính yếu và chương trình học quá lâu không phù hợp. Ngày nhận được kết quả fail vợ chồng mình buồn rũ rượi vì cảm giác như cánh cửa hy vọng đã đóng chặt. Thế là kiên trì chuẩn bị lại tài chính, chọn lại ngành học phù hợp và làm lại hồ sơ thì pass Visa, niềm vui rất lớn nhưng đây cũng chỉ mới là khởi đầu của hành trình bao nhiêu gian khó đang chực chờ. Tiếp theo là mình phải ra đi một mình, để lại con nhỏ 4 tuổi và vợ bầu 5 tháng, khi con trai thứ 2 chào đời mình không thể ở bên cạnh để chăm sóc, thêm cảnh mùa đông ở Canada bị Stress & Seasonal depression với những trắc trở trong học hành, việc làm, tìm hiểu và thích nghi cuộc sống mới, đôi lúc mình đã muốn bỏ hết để về lại Việt Nam với gia đình.
Nhưng may mắn là mình đã chứng kiến nhiều câu chuyện thực trong quá trình tham khảo trước khi đi, anh nọ thì đi Úc rồi bỏ về giữa chừng sau vài năm lại kiếm đường đi Canada cũng vì vướng phải nỗi trăn trở cho tương lai của con cái, chị kia thì đi Mỹ về rồi thất chí, tính đi Canada mấy năm trước nhưng lại bỏ không đi giờ tiếc nuối và muốn đi để có PR, mình sẽ không bao giờ để bản thân mình rơi vào cái vòng lẩn quẫn đó nên mình phải kiên trì bám trụ học cho tốt để ra trường.
Sau gần 1 năm xa cách thì 2017 gia đình mình cũng được đoàn tụ ở Canada và bắt đầu với những thử thách mới khi hai vợ chồng mình vừa chăm con nhỏ, vừa đi học và làm đủ thứ nghề ở Canada để trang trải chi phí của cả gia đình.
Vẫn là lòng kiên trì và nhẫn nại, gia đình mình ổn định dần sau khi mình tốt nghiệp và có việc full time từ 2018.
Lúc này lại gặp phải khó khăn trong công việc, mọi thứ đều áp lực vì mình phải chứng tỏ bản thân là dân nhập cư nổi trội hơn dân locals để có chỗ đứng chắc chắn trong cty vì key point cho việc định cư là job job job.
Mình dậy sớm mỗi sáng 6h đưa con đi học và đi làm cách nhà 1 tiếng rưỡi lái xe, sáng cũng như chiều, ngày hè cũng như ngày đông, tuyết rơi nhẹ hay bão tuyết cũng đều đặn làm chăm chỉ không nghỉ, việc gì đồng nghiệp chê mình xung phong làm không quản ngại, suốt hơn một năm thì thành quả mới đến : chính phủ Canada hiện ra hỏi Vì Sao Con Khóc, thế là ổng gửi cho mình cái giấy mời nộp Định Cư cho cả gia đình mình
Phil Le