. Khi máy bay landing, trong cabin vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng Hello Vietnam (Bonjour Vietnam) của Phạm Quỳnh Anh, đồng thời tiếng thông báo ngọt ngào của cô tiếp viên trưởng “Chào mừng quý khách đã đến Việt Nam, chào mừng quý khách đã trở về quê hương”.
Bài hát Hello Vietnam quá tuyệt vời, lời ca sâu đậm và giọng hát trong veo của Phạm Quỳnh Anh đã đánh thức mọi xúc cảm của những người xa quê hương. Lời hát thúc giục, khơi dậy mọi kỷ niệm về miền đất này. Việt Nam thân thương là thế, thay đổi từng ngày, trở nên đẹp đẽ hơn.
Dù mang citizenship của bất kỳ quốc gia nào thì hai tiếng Việt Nam đều thiêng liêng, sinh ra là người Việt Nam sẽ khó có người nào chối bỏ cội rễ mình, sẽ luôn là người Việt Nam. Dù lang thang lên tận vùng Cực Bắc sẽ luôn muốn ghé vào quán phở Việt nhỏ nhắn, nằm ngoài rìa Tp Yellowknife để chậm rãi thưởng thức thứ beef soup đặc trưng, dù ở giữa Toronto nhộn nhịp vẫn muốn ăn cơm cá kho mà không sắc dân nào có món ăn mùi vị tương tự hay dù lang thang giữa Montréal vẫn muốn ngồi uống cafe sữa đá Sài Gòn, ngắm dòng người qua lại.
Ngày đông bão tuyết, nhiệt độ âm, lại thấy quý hơn những ngày lang thang giữa cái nắng nhiệt đới, hay vùi mình vào từng cơn sóng trên những bãi biển vàng óng trải dài ngút tầm mắt. Những ngày nóng nực lại nhớ da diết hương hoa sữa thoảng trong cơn gió mùa thu se lạnh, lá vàng rơi lất phất…
Hai tiếng Việt Nam cuối câu hát phả nhẹ những hương thơm ngày cũ vào tâm hồn những người đã xa Việt Nam đến nửa vòng Trái đất.
“My dreams they lead me through the fields of rice” – Những giấc mơ của tôi dẫn tôi băng qua những cánh đồng lúa bạt ngàn.
Daniel Dang – Hội du học sinh Toroto/fanpage Du học sinh Việt Nam