Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Khi người ta kể về câu chuyện của mình, người ta thường tốn nhiều thời gian để đi vào tiểu tiết, nhất là với những câu chuyện buồn.
Khi kể về một kỉ niệm vui, người ta có thể nói ngắn gọn: "Hôm đó chúng tôi ra biển rất vui. Sáng hôm sau, chúng tôi vẫn còn cười". Nhưng nếu như đó là một câu chuyện buồn, người ta sẽ đi sâu vào tiểu tiết, người ta sẽ miêu tả đến cả áng mây trên bầu trời hay một người lạ mặt nào ngang qua. Người ta có thể khóc nhiều lần vì một câu chuyện buồn nhưng ít khi có thể cười đến hai lần cho một truyện cười.
Khi mới đi qua một cuộc tình đổ vỡ, tôi luôn cảm thấy rất khó khăn khi nhắc đến người ấy hay kể về cuộc tình ấy, về lý do vì sao chúng tôi chia tay. Mỗi lần kể, tôi lại kể lại theo một cách khác nhau, bằng những cảm xúc khác nhau. Nhưng rồi, khi thời gian trôi qua, tôi đã có thể trả lời đơn giản mà thấy lòng mình cũng thanh thản khi dễ dàng chấp nhận: chúng tôi chia tay vì người ấy không còn yêu tôi nữa.
Thế thôi là tôi tin rằng đã chứa đủ câu chuyện về một cuộc tình nhiều nước mắt và đớn đau, về một người tình đã bỏ đi và một người còn ở lại, về một trái tim rạn vỡ vì còn yêu nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật về nỗi cô đơn đang bao trùm lấy mình.
Khi ta chọn cách nhìn mọi thứ đơn giản, cuộc sống bỗng dưng nhẹ nhàng hơn biết bao nhiêu. Ảnh minh họa
Khi đã trưởng thành, tôi cũng đã học được cách để trả lời đơn giản hơn cho những cú vấp ngã và những cuộc chia ly của mình.
Tôi không theo đuổi đam mê này, bởi vì tôi không đủ điều kiện sức khỏe.
Tôi từ bỏ công việc này bởi vì nơi này tôi không tìm thấy niềm vui.
Tôi không còn làm bạn với người này bởi vì tôi không thể tìm được tiếng nói chung.
Chúng tôi chia tay bởi vì tôi không còn có thể tha thứ.
Khi ta chọn cách nhìn mọi thứ đơn giản, cuộc sống bỗng dưng nhẹ nhàng hơn biết bao nhiêu. Nhưng, người ta vốn dĩ thường không chấp nhận thất bại của mình do bản thân. Người ta thường hay đổ lỗi cho thất bại, cho vấp ngã của mình như một lẽ tất nhiên.
Vì hòn đá chắn đường, vì dao quá sắc mà trầy da, chảy máu.
Vì quá bận rộn, vì xa cách mà vô tâm với nhau.
Rất ít người đủ dũng cảm để thừa nhận và đổ lỗi cho chính mình. Vì tôi vụng về, vì tôi không đủ khả năng, vì tôi ích kỉ, vì trái tim tôi theo thời gian đã tự dần hờ hững.
Khi nhìn nhận vấp ngã của mình giản đơn, không đổ lỗi, người ta sẽ ít chông chênh hơn. Khi biết chấp nhận sự thật, người ta dễ dàng tha thứ, cảm thông hơn. Như thế nỗi đau cũng ít hơn.
Khi tôi bảo cô bạn kể cho tôi nghe về cuộc đời mình, vì sao lại trở thành mẹ đơn thân. Cô nói: "Đó là người đàn ông tôi đã yêu và cũng yêu tôi, nhưng anh ấy không muốn có đứa bé và không sẵn sàng làm cha. Thế nên, tôi chọn làm mẹ đơn thân". Giọng cô ấy hoàn toàn bình thản, tôi biết rằng trong cô không còn oán trách cũng không còn nuối tiếc.
Cũng là một cú vấp ngã, ta cứ đứng dậy, nhìn nó đơn giản để bước tiếp trên đường dài, có hơn không?
Nguồn: Hàn Băng Vũ/ Giadinh.net.vn