Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi tu đắc đạo là con người bình thường. Ông là một vị thái tử sống trong giàu sang nhung lụa. Tuy nhiên một hôm ông ra khỏi hoàng cung đi vào nơi dân dã thấy dân chúng nghèo đói khổ cực quá, có người cơm không có để ăn, có người bị bệnh đau đớn vô cùng không có thuốc chữa, có người chết nằm lăn lóc bên đường không có ai chôn… Hoàng tử nghiệm ra cuộc đời là bể khổ, ngài muốn cứu giúp hết toàn dân của ngài, nhưng ngài không đủ tiền và sức lực để lo được cho mọi người, ngài nghĩ đến một giải pháp tinh thần là đi tu luyện để tìm một con đường giúp cứu rỗi cả nhân loại.
Hoàng tử sinh ra tại Nepal là vùng đất nghèo khổ nhất Ấn Độ, nên ngài thấy đâu đâu cũng khổ. Nếu thời đó ngài sinh ra và làm hoàng tử ở những nơi giàu có như Roma, Lạc Dương hay Cairo thì có lẽ ngài không thấy đời là bể khổ và ngài đã không đi tu để cứu khổ nhân loại.
Sau nhiều ngày tỉnh tâm tu luyện, ngài giác ngộ và tìm ra con đường cứu khổ cho loài người. Ngài được cho là thành Phật, ngài đi thuyết giảng khắp mọi nơi để chỉ dẫn cho mọi người con đường đi đến chỗ thoát khổ như ngài. Những bài giảng của ngài được các đệ tử của ngài đi theo ghi chép lại và trở thành kính Phật.
Dù đã giác ngộ thành Phật, nhưng ngài cũng là con người bình thường, hoàn toàn không có phép thần thông biến hoá gì cả. Ngài không để dùng phép để cứu một người đang khổ đau thành một người hạnh phúc. Ngài hoàn toàn không có phép lạ để ban phúc lành hay ban bố tiền của cho bất kỳ ai. Ngài chỉ có thể hướng dẫn cho mọi người một con đường để đi theo đó mà tự thoát khổ.
Ngài chỉ là người bình thường nên ngài qua thời gian cũng già yếu và chết đi theo quy luật của vạn vật sinh tồn. Thân xác ngài sẽ phân rã ra đất nếu đem chôn, hoặc sẽ cháy thành tro bụi nếu đem thiêu.
Một người được hỏa táng vào thời xa xưa đó sẽ không đủ năng lượng để thiêu rụi nên có thể còn sót lại vài mẫu xương chưa cháy hoặc vài mẫu sạn nào đó. Những thứ còn sót lại của người thường thì bình thường, nhưng của đức Phật, vì đệ tử của ngài quá yêu quý nên lưu lại thờ cúng gọi là xá lợi.
Xá lợi có thể là xương, sạn chưa kịp cháy, chứ dứt khoát không thể nào là lông, tóc. Không lông tóc của con người nào không cháy trụi đầu tiên khi gặp lửa. Mà đức Phật cũng chỉ là con người bình thường cũng sinh cũng tử như người bình thường thì lông tóc của ngài cũng cháy bình thường.
Cũng có thể có ít sợi tóc của ngài được đệ tử của ngài lưu lại lúc ngài còn sống. Tuy nhiên qua mấy nhìn năm thì cũng chẳng còn. Kinh thành Phật giáo thời đó đã bị quân giặc thiêu rụi chẳng còn gì. Mà nếu sợi tóc của ngài vẫn còn thì cũng là sợi tóc bình thường chẳng có phép lạ gì để nó tự động đậy.
Sợi lông được cho là “xá lợi tóc” của Phật đang trưng bày tại chùa Ba Vàng là một sự lừa đảo tồi tệ nhất cần phải lên án.
Huỳnh Ngọc Chênh