Đọc lịch sử Phật giáo hay hành trạng của nhiều vị cao tăng, thấy ngày xưa để được xuất gia là không dễ chút nào.
Có người năm lần bảy lượt tới chùa xin được xuống tóc đi tu, thậm chí cầu xin rồi nhưng vẫn bị đối xử lạnh nhạt, phải quỳ cả mấy ngày ngoài cổng mà không ai đoái hoài...
Có người được chấp thuận cho vào chùa rồi nhưng nhiều năm chỉ gánh nước bổ cúi nấu cơm, mãi chẳng được thầy cạo tóc cho làm sư.
Đó là một cách để thử thách tín tâm và chí lớn của kẻ cầu đạo. Ai không có hùng tâm tráng chí thì sớm muộn cũng rụng. Vì thế, người đã được đứng vào hàng ngũ tăng đoàn thì đa số đều không phải hạng tầm thường.
Nay thì sao?
Ta tự tìm câu trả lời để thấy vì sao nhiều kẻ trí hèn đức mỏng lại ngồi tòa cao thao thao dạy dỗ đại chúng như bậc trưởng thượng.
Vụ trai gái của trụ trì một chùa ở Đồng Nai chỉ là ví dụ.
Xưa, ông thầy thì có đạo hạnh và sự khai ngộ nhất định, nhìn đệ tử là biết "trình độ" của họ ngay, vì thế ấn chứng cho học trò như một sự minh xác không lầm lẫn. Học trò nào đã được thầy xác nhận rồi thì khó mà nhầm được. Việc chọn người, vì thế thường chính xác.
Nay kiếm đâu ra những ông thầy như thế?
Phần lớn là học Phật theo kiểu học kiến thức, cộng thêm chút lợi khẩu nữa thế là thuyết giảng như hoa trời rơi rụng. Nhưng thực chất chưa có sự chuyển hóa hay giác ngộ, nên vẫn mù mịt như kẻ mê thế thôi.
Huệ chưa khai mà đức cũng chưa tới, lại gặp dân chúng vốn sùng bái hình tướng y áo thế là ngày càng ngã mạn, mặc sức thao túng làm càn. Dần phá tan Đạo pháp.
Nhà báo Thái Hạo