Tôi và chồng cũ quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn. Do cũng đứng tuổi lại cảm thấy đối phương khá phù hợp với mình nên chúng tôi nhanh chóng kết hôn. Nhưng có vẻ câu ví "hôn nhân là nấm mồ của tình yêu" thật đúng với hai chúng tôi.
Vì không có nhiều thời gian tìm hiểu trước nên khi về sống chung một nhà, những tính xấu của đối phương mới dần bộc lộ. Chúng tôi thường xuyên cãi nhau chỉ vì những chuyện vụn vặt khiến cuộc sống vợ chồng rất áp lực. Cuối cùng, cả hai quyết định ly hôn trong êm đẹp, con sống cùng với chồng cũ. Sau khi ly hôn, tôi muốn quên đi quãng thời gian buồn tẻ ngày trước nên đã rời khỏi quê nhà và đến một vùng đất xa lạ để bắt đầu cuộc sống mới.
Nhiều năm sau, tôi nghe tin chồng cũ bị tai nạn qua đời nhưng vì quá gấp, không sắp xếp được công việc nên tôi không về viếng được. Dù không còn tình cảm nhưng khi biết tin chồng cũ qua đời, tôi rất buồn. Nhưng người mất thì cũng đã mất rồi, người sống thì phải sống cho thật tốt, vì thế, một thời gian ngắn sau đó tôi đã thoát khỏi tâm trạng này và quay trở lại guồng quay của công việc. Trong quá trình làm việc, tôi đã gặp được người mình yêu thương, muốn gửi gắm cả cuộc đời.
Hai năm sau ngày chồng cũ mất, tôi tái hôn với người đàn ông này. Chồng tôi cũng đã có một đời vợ nên khi nhìn thấy con riêng của anh với vợ cũ, tôi liền nghĩ đến con trai mình đang ở quê. Tôi cảm thấy rất có lỗi với thằng bé vì từ trước tới nay đã bỏ bê, không quan tâm và làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.
Hôm nay là sinh nhật của mẹ tôi, lại muốn nhân tiện về thăm con trai nên tôi chỉ nói với chồng là về chơi với mẹ. Khi mọi người đang vui vẻ nói chuyện thì tôi nhìn thấy một bóng người giống hệt chồng cũ đang tiến lại gần. Tôi cứ ngỡ đó là anh nên sợ hãi hét lên thất thanh.
Mọi người thấy vậy thì đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhìn thấy bộ dạng khó hiểu của tôi, mẹ bèn lên tiếng: "Con bị làm sao thế, đây là thằng Tuấn, con trai con mà". Lúc đó tôi mới trấn tĩnh lại và nhìn cho thật kỹ. Đây đúng là Tuấn, con trai tôi, tuy dáng người thì rất giống chồng cũ nhưng khuôn mặt thì không già dặn bằng.
Sau khi ly hôn, do mải mê công việc nên tôi không còn để ý đến con nhiều, thậm chí tôi còn không biết thằng bé đã là học sinh cấp 2. Nhìn thấy con mà tôi ân hận và xót xa quá, từ trước tới giờ tôi đã bỏ bê không tâm sự với con, để nó thiếu vắng sự quan tâm và tình yêu thương của cha mẹ. Lẽ ra, khi chồng cũ mất tôi nên đón con về chăm sóc để nó đỡ tủi thân phần nào nhưng tôi đã không làm vậy, thậm chí tôi còn không biết rằng con trai tôi đã cao lớn như thế này rồi. Tôi đúng là môt người mẹ vô tâm, chẳng trách thằng bé giận, không muốn gặp tôi là phải.
Dự tiệc sinh nhật xong, tôi không về ngay mà ở lại với con trai một lát. Ban đầu thằng bé tỏ ra rất chống đối, nhưng sau khi được mọi người khuyên can thì nó cũng dần bớt căng thẳng với tôi.
Bây giờ, tôi chỉ muốn được ở bên con, dành những điều tốt đẹp nhất cho thằng bé để bù đắp những thiệt thòi mà nó đã phải chịu đựng trước đây. Nhưng tôi không biết nên mở lời thế nào với chồng để anh chấp nhận cho tôi đón con về ở cùng. Xin mọi người cho tôi lời khuyên!