PHÉP MÀU LÀ CÓ THẬT
“ Đặc biệt, mình mong các bạn không có một nền tảng hay khởi đầu “lý tưởng” có thể biết được câu chuyện của mình và không dễ dàng từ bỏ ước mơ. Đơn giản vì trường hợp của mình được đánh giá là một “ca khó”.
“Tuổi lớn, đã tốt nghiệp Đại học nhưng lại đăng ký học xuống Diploma, chưa có IELTS, có chị em ruột tại thành phố muốn du học, tỉ lệ có visa thấp…” – là những gì mọi người comment khi mình trình bày về điều kiện của mình trên các diễn đàn và các groups du học.
Thực ra mình biết đến chương trình CES từ tháng 9/2016 từ chị ruột (vừa định cư tại thành phố Calgary được vài tháng) khi đang là một nhân viên Marketing tại một Bệnh viện tư nhân ở Cần Thơ, đã tốt nghiệp Đại học, đi làm được 4 năm và chưa có sự chuẩn bị gì về anh văn.
Ảnh minh họa
Điều mình có duy nhất là khát khao được thử thách, khám phá bản thân và học hỏi những điều mới mẻ hơn về thế giới bên ngoài. Dù có một chút buồn được mọi người chỉ ra những bất lợi của bản thân khi lựa chọn du học bằng chương trình CES và cả những phản đối từ gia đình vì không muốn con mạo hiểm, nhưng mình vẫn quyết định dành cho bản thân một cơ hội, vì mình không muốn phải hối tiếc vì đã không làm hết tất cả những gì có thể cho ước mơ của chính mình. Mình bắt đầu bắt tay tìm hiểu, đăng ký học anh văn và đặt mục tiêu đạt IELTS 5.0 (điểm tối thiểu để apply hồ sơ) trong 3 tháng.
Ngày đầu tiên từ lớp học anh văn về chẳng biết phấn khởi thế nào mà mình bị trượt cầu thang và được bác sĩ chẩn đoán là đứt bán phần dây chằng chéo trước sau khi chụp MRI, thế là phải cố định chân bằng nẹp để phục hồi. Phải mất hơn 1 tháng để có thể khập khiểng quay lại với nhịp sống bình thường và đi học.
Đó cũng là khoản cuối năm, nên Bệnh viện nơi mình làm chạy rất nhiều sự kiện marketing, bắt buộc lúc nào mình cũng phải căng não để phân bố thời gian cho công việc, đi học, hoàn thành bài tập thầy cô cho, hoàn tất các projects sếp giao, thời gian cho gia đình, bạn bè…Cuối cùng sau 3 tháng cố gắng với tất cả những gì có thể, mình được 6.0 và bắt đầu hành trình giữa Cần Thơ – Sài Gòn để nộp hồ sơ, khám sức khỏe, chuyển khoản đóng tiền học, mua GIC và cuối cùng là đi nhận cuốn passport có Visa Canada từ đại sứ quán.
Mình lại về nhà, thu xếp công việc, chia tay gia đình, bạn bè và chuẩn bị cho một cuộc hành trình mới xa hơn, nhiều thách thức hơn. Ngày đưa đi ở sân bay, ba mẹ vẫn rất lưu luyến không muốn để con đi vì mọi việc dường như quá nhanh và hơn hết vì mình là đứa con gái hậu đậu, hay quên, cực kỳ dở nhớ đường xá, chưa từng sống xa nhà và ở nhà thì được ba mẹ chăm lo cho tất cả mọi thứ. Nhưng mình nghĩ ai rồi cũng cần 1 cơ hội để trưởng thành, dù biết đường đi phía trước có thể khó khăn, có thể sẽ va vấp, và nếu không vấp ngã ở khoảng 20 mấy này liệu khi 40 hay 50 mình còn có bao nhiêu thời gian để đứng lên và làm lại mọi thứ. Thế nên dẫu có chút lo lắng mình vẫn bảo với ba mẹ là: con sẽ ổn mà!
Mình đã có mặt tại thành phố Calgary 2 ngày trước Orientation day của trường. Ngày đầu tiên đến nơi nắng đẹp dù khá lạnh, mình được chị dẫn đi 1 vòng thành phố để chỉ đường và mua thẻ bus. Nhưng đến ngày mình tự đến trường về thì tuyết rơi, đó cũng là lần đầu tiên mình thấy tuyết trắng rơi khắp phố và mình đã không còn nhìn ra con đường ngày hôm trước vừa đi và xuống nhầm trạm.
Kết quả là nhà mình cách trường khoảng 1h đi train và bus nhưng mình đã mất hơn 4h vừa đi bộ dưới tuyết vừa hỏi đường để tìm được về nhà, đứng trước cửa nhà mà tay mình cóng đến không mở được cửa và máu mũi bắt đầu chảy không ngừng…vào được nhà, điện thoại bắt được wifi thì tin nhắn đầu tiên hiện lên từ mẹ hỏi thăm ngày đầu tiên đến trường thế nào, mình vừa chậm máu vừa nhắn rằng: con ổn! …mọi việc cũng dần ổn khi mùa hè đến sau 1 khóa học ESL, mình không còn lo về chuyện đường xá, hòa nhập tốt hơn và tham gia vào rất nhiều các hoạt động volunteer của trường và địa phương để có cơ hội gặp gỡ và đi nhiều nơi hơn.
Ngày kết thúc khóa học, sau bữa tiệc chia tay tại lớp mình về nhà và chỉ nghĩ đến những việc cần làm cho kỳ nghỉ hè, mãi đến vài ngày sau khi cần vào trường gặp advisor để tư vấn, mình tìm mãi không ra ví. Linh cảm không lành, mình check tài khoản thẻ online và phát hiện có rất nhiều giao dịch từ thẻ mình khắp các siêu thị, khách sạn, cửa hàng rượu.
Vậy là mình biết mình đã bị mất ví, cũng đồng nghĩa với mất thẻ sinh viên, thẻ credit, debit, thẻ bus và hơn $200 tiền mặt. Mọi thứ như sụp đổ trong 1 giây phút, vừa sợ, vừa tiếc tiền, vừa tức giận chính mình. Và chẳng biết mẹ có linh cảm gì không mà ngay cái lúc mình đang bối rối ấy lại nhắn hỏi hôm nay thế nào, vẫn là câu trả lời: mọi việc vẫn ổn! … và thực sự ổn hơn sau 2 tuần nhận được thông báo từ mình, cả 2 ngân hàng đều refund lại tiền và cấp lại thẻ mới cho chính chủ.
Rồi sau rất nhiều lần bối rối, ngỡ ngàng vì những lần đầu tiên đi lạc, lần đầu mất ví, lần đầu đi làm thêm, vài lần lỡ bus giữa trời âm độ buổi sáng sớm, vài lần cố chạy theo bus đến trạm tiếp theo để kịp giờ học…mình cảm thấy dần ổn hơn với những bất ngờ từ cuộc sống mới.
Tháng 9/2017, 1 năm từ ngày nghĩ về Canada mình đã có cái sinh nhật đầu tiên thật ấm cúng, cùng đôi chân đã hoàn toàn lành lặn bên bạn bè và gia đình tại vùng đất của băng tuyết này. Thế nên với mình, mọi việc cứ như một phép màu, đền đáp cho tất cả những gì mình đã theo đuổi, chấp nhận và cố gắng vượt qua. Để sau rất nhiều cái tin nhắn “con ổn” chỉ để ba mẹ yên lòng và tự trấn an, mình đã có thể nhắn với ba mẹ là: “Con ổn!” một cách thật thà và thanh thản nhất.”
Bài viết chia sẻ từ bạn Nguyễn Hoàng Như Ngọc