1 đứa vừa nhà nghèo vừa xấu xí và vừa khù khờ như tôi thì có ai nghĩ rằng 1 ngày nào đó sẽ đặt chân đến cái xứ lá phong này…. Nhưng tôi là đứa mơ cao ( có lẽ người ta nói đúng ) tôi đã từng mơ là sẽ đi Mỹ.
Nhưng rồi sao, trải qua 2 năm ròng rã theo đuổi hồ sơ đi Mỹ và đã tốn ko biết bao nhieu tiền cho cái trung tâm tư vấn du học ( có tiếng ) ở quận 3 và kết quả là 2 lần rớt…. tôi hoang mang, tôi thất vọng, vì lúc đó tất cả hy vọng và tiền bạc của 3 mẹ tôi đã xem như vô nghĩa. Nhà tôi ko giàu, nhưng 3 tôi vì muốn tôi có cuộc sống tốt hơn mà chấp nhận vay vốn cho tôi theo đuổi ước mơ.
Sau khi rớt mỹ. Tôi hầu như đã bỏ cuộc. Và rồi tôi đăng kí vào 1 trường quốc tế ở Việt Nam, sau 2 tháng thì cái máu đi du học lại trỗi dậy. Vì tôi nghĩ, cái giá tôi đi học ở trường quốc tế nó đã ngang ngửa với học phí khi tôi đi du học, tôi không chấp nhận mất tiền và mất tuổi trẻ màkhông thoải mái được cái ước mơ của mình. Tôi đã bắt đầu lại từ đầu, tôi bảo lưu điểm đại học, tôi đi làm thêm để có tiền học ielts.
Và rồi tôi được 5.5, tôi vui vì tôi có cảm giác mình đang chạm được ước mơ. Rồi tôi chạy đi làm hồ sơ, rồi cái ngày tôi nhận được quả ngọt sau bao nhiêu lần trồng cây mà cây không nảy nầm. Tôi có visa Canada, tôi vui vì tôi đạt được ước mơ và có được 1 cánh cửa mới, nhưng tôi buồn vì tôi phải xa cái nơi tui gắng bó, tôi phải xa những người nuôi tôi lớn khôn, tôi phải xa mấy con chó mà ngày nào tui về nó cũng mừng tôi. Tôi buồn vì tôi sắp xa tất cả những gì quan trọng nhất.
Ngày 24.6 là ngày tôi đặt đôi chân đi giày số 36 này lên máy bay và đến Canada. Lúc tôi như con ngố mới sinh ra hồi hôm qua, tôi rất sợ mình trễ chuyến bay tại nơi transit. Tôi sợ chỗ tôi ở nó ko như tôi muốn. Từ buồn, tôi bắt đầu sợ.
Nhưng không, tôi lại may mắn. Người pick up tôi thật sự nhiệt tình và tử tế. Anh theo dõi tôi từ lúc tôi nhắn tin hỏi về việc pick up đến khi tôi qua tới đây được hơn 2 tuần, anh vẫn hỏi thăm xem tôi thế nào? Nơi ở có tốt không? Khi tôi còn ở Việt Nam, tôi biết anh đã chạy hơn 100 cây số để tìm nhà cho tôi thuận tiện cho việc học. Anh sợ tôi không hài lòng, anh đến nơi và gọi video call cho tôi xem phòng, tôi đồng ý anh mới book cho tôi.
Anh rất tâm lý, anh biết tôi khù khờ nên tìm chủ nhà người Việt để có thể giúp đỡ tôi trong những ngày đầu. 0h00 khuya tôi hạ cánh, a đã đứng chờ tôi 20p dưới cái màn đêm lạnh lẽo dù ngày mai a phải đi làm sớm. Anh biết tôi say xe nên trên xe a cố gắng để tôi không cảm thấy khó chịu (thật ra xe anh không có mùi xe nên rất thoải mái và anh chạy xe rất êm).
Anh còn tặng tôi cái gối để ôm đỡ nhớ nhà. Anh còn chia sẻ nhiều điều bổ ích cho tôi, tôi hỏi cái gi anh cũng nhiệt tình trả lời, dù câu hỏi có phần ngu ngốc. A chạy xe hơn 1,5 tiếng để đưa tôi về phòng. A dặn dò cô chú chủ nhà giúp tôi vì tôi mới qua. Đối với 1 người mới qua cần pick up thì tôi nghĩ a là người đáng để mọi người tin cậy. Cảm ơn a Tony Vu.
Sau khi qua đây. Tôi hầu như kiệt sức vì ko ăn được đồ tây, không ngủ dc vì trái múi giờ. Cô chú chủ nhà biết tôi ko ăn được đồ tây nên nấu đồ ăn việt cho tôi và chở tui đi mở thẻ ngân hàng. Chú chở tôi đi vòng vòng để quen đường xá. Chú chở tôi đến trường nhập học. Chú thật tốt. Giờ tôi đã quen với cuộc sống và cũng có việc làm để trang trải cuộc sống. Tôi cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua.
Tôi chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của mình nên bạn nào thích thì đọc ko thì xin lướt qua, đừng nặng lời gì bài dài hay bài xàm bài dở. Tôi chia sẻ chứ tôi không làm văn để cần chấm điểm. Xin cảm ơn.
Nguyễn Tuyền