Mỗi ngày viết một chút, tuy những câu chuyện nhỏ không liên quan đến nhau nhưng nó đều là nhật ký du học sinh của một chàng trai 21 tuổi hiện đang học tập và làm việc ở Toronto, Canada.
1. Phần 1: Ngày 02/08/2019
Sẽ chẳng là một tâm sự dành cho riêng ai cả. Tôi chỉ muốn viết thôi. Hôm nay tôi thấy mệt lắm.
Rời Hà Nội vào ngay sau ngày sinh nhật 20 tuổi để tới một vùng đất xa xôi Canada đã làm tôi, một chàng trai 20 tuổi, đầy phấn khích và hào hứng để phát triển bản thân mình. Cứ cuốn theo cuộc sống của một du học sinh, nhịp sống bạn rộn của một đất nước tư bản mà tôi đã quên mất đi cái gọi là bản thân.
Tôi quyết định đi du học là để được trải nghiệm cái mới mẻ của thế giới ngoài kia, có thêm những người bạn năm Châu, biết thêm nhiều văn hoá mới. Nhiều người nói, tôi ghét giáo dục Việt Nam, tôi ghét cuộc sống ở Việt Nam. Chả phải! Việt Nam là quê hương, Hà Nội là nhà, tôi sẽ chẳng và chưa bao giờ phải thốt lên như vậy cả. Tôi đi vì tôi muốn, và tôi còn trẻ.
Ngày tôi lên kế hoạch đi du học, sẽ muốn mình thật trưởng thành khi bước vào cuộc sống du học ở đất khách. Học được nhiều văn hoá hơn. Có thêm nhiều bạn và hơn hết, có một “tài sản” cho riêng mình. Và rồi tôi lên máy bay và mọi thức bắt đầu.
Tôi ở Canada, Toronto đã được một năm. Nói sao nhỉ! Học được nhiều thứ lắm. Làm sao để quản lý quỹ thời gian 24h mà mình có. Đi chợ ra làm sao. Làm thế nào để chọn được miếng thịt ngon, mớ rau ngon, hoa quả tươi. Chẳng nhiều nhặn gì nhỉ.
Nhưng với cuộc sống tích cực lên từ những thứ nhỏ. Tôi có những người bạn. Việt Nam có, quốc tế, vui lắm. Tôi bắt đầu đi làm thêm. Làm cook (nấu ăn) cho một nhà hàng trong thành phố, một công việc chưa tình nghĩ đến trước kia.
Một tuần 3 ngày, đều 8 tiếng (tôi làm overtime nhé). Nấu nướng và dọn dẹp quán, cứ vậy cũng được 8 tháng rồi. Hàng tháng lĩnh lương chi trả cho tiền nhà, tiền ăn, sinh hoạt cá nhân, còn một khoản tiết kiệm cho bản thân. Cuộc sống của tôi đã và đang diễn ra như vậy đấy. Nghe yên ả ha, không có chút phiện muộn nào. Nhưng mà không. Tôi thấy mệt rồi. Tôi nói thật đấy…
Ảnh minh họa
2. Phần 2: Ngày 03/08/2019
Đã một năm trôi qua kể từ ngày tôi chia tay gia đình
[hôm nay bạn thế nào…? Tôi vừa xin thôi việc rồi]
3-8 ngày này một năm về trước, tôi lên chiếc máy bay đó và rời Vietnam để tới Canada nơi tôi chọn để trải nghiệm và kiếm tìm “tài sản” của riêng mình.
Cả đêm tôi chẳng thể ngủ được. Chỉ ngồi khóc thôi. Có một câu nói ngộ lắm “khi người con trai khóc, là lúc họ rơi nước mắt”. Với tôi thì đúng lắm. Vào cái tuổi 20 phải vui chứ, sắp được đi máy bay, tới một đất nước mới, một bầu trời mới đang đợi cơ mà. Nhưng, tôi vẫn cứ rơi nước mắt thôi. Tại sao tôi cũng chẳng biết. Du học vui lắm mà. Có lẽ tôi thương ba mẹ và cảm giác xa họ trong một thời gian dài tới là điều khiến tôi thấy khó chịu trong lòng. Tôi đã nghĩ sáng mai khi tới sân bay, tôi sẽ ôm họ và nói lời cảm ơn họ, điều mà tôi chưa từng làm, đúng hơn là chả có dũng cảm để làm. Buồn cười nhỉ? với ai đó, nói lời cảm ơn, lời xin lỗi, thật dễ dàng mà sao với chính bố mẹ tôi lại làm không được.
Sáng hôm đó, Hanoi nắng nhẹ, hơi có chút mây, gió thoảng đưa. 9h tôi và mọi người trong gia đình có mặt ở sân bay. Lạ lắm. Chẳng ai cười, chẳng ai nói, không khí ngột ngạt lắm. Ngoại trừ đứa cháu gái tôi. Nó liên tục hỏi cậu sẽ tới đâu? Khi nào cậu về với Sóc? Sóc muốn cậu ở đây với Sóc? Cậu không đi nữa được không?
Lúc này thì mẹ tôi rơi nước mắt rồi. Mẹ tôi là người dễ xúc động. Nước mắt cứ đợi sẵn thôi. Mẹ tôi thương hai chị em lắm. Bố tôi thì cứng rắn hơn nhiều. Vốn từng là người lính, nên không khóc đâu )). Nhưng tôi biết, mắt bố tôi đã ướt khi tôi không để ý. Bố tôi buồn lắm. Sắp xa con mà.
Không khí lúc đó làm cho tôi thật sự khó chịu trong lòng, một chút ngột ngạt. Tôi muốn quay lại ôm ba mẹ và chị gái trước khi đi mà tôi lại lỡ rồi. Thủ tục xong xuôi, tôi chào bố mẹ và mọi người tôi đi. Không dám nhìn thẳng vào mắt ai hết. Vì tôi khóc từ tối qua rồi, nước mắt vẫn cứ đợi ở đó thôi. Tôi quay đi và đi thẳng luôn vào trong.
Tôi lại khóc rồi. Một cậu thanh niên 21 tuổi. Ngồi khóc. Khóc vì mình đang lớn dần lên. Xin lỗi, tôi sẽ viết tiếp. Để tôi khóc được không?
PV