Thế là mọi cái gọi là “oai nghi” của một kẻ xuất gia, gọi là “đại đức” đã bị rơi tuột, trở lại nguyên hình là một tên phản giáo trơ trẽn, một kẻ phá Pháp, chui ra từ hậu môn của Ma Ba Tuần như hàng nghìn năm nay, thời nào cũng đầy rẫy những tên như vậy.
Kinh Đại Bảo Tích đã chép, dưới trướng Ma Ba Tuần từng có nhiều tay chân, “đại thần”... vì ngộ được Pháp Phật mà phát tâm Bồ Đề, khiến chúng Ma ngày càng hằn học, y như trường hợp tên trọc Thích Trúc Thái Minh này.
Một số “đệ tử” đã tố cáo gã, và ma nữ Phạm Thị Yến, âm mưu lập “giáo phái Ba Vàng” để mê hoặc, phá đạo và phá đời, hủy hoại hạnh phúc của nhiều gia đình…
Nhiều bạn khi bình luận về chuyện tên trọc Thích Trúc Thái Minh, thường than vãn về thời “mạt pháp”…
Riêng tôi lại không cho là như thế. Pháp Phật bất sinh bất diệt và bất cấu bất tịnh, thì không thể nào “mạt” một cách đơn giản như vậy. Việc rơi tuột mọi “oai nghi” của tên trọc này cũng không ra ngoài Pháp Phật, đã được kinh điển chép từ mấy ngàn năm trước, thì dù có lồng lộn đến mấy, gã cũng không thể nào phá Pháp được.
Và vụ lừa đảo về “xá lợi tóc” vừa qua, chính là gã đã tự hủy hoại mình, không liên quan, và cũng không suy suyển gì đến Phật. Để cho bọn ma quỷ tự hủy hoại, đó chính là cách làm “bất khả tư nghì”, từ ngàn xưa đến nay, của các vị Bồ Tát, của Hộ Pháp và chư Thiên...
Các Ngài vô hiệu chúng một cách tự tại, trừng phạt mà không thấy trừng phạt, thế mới là trừng phạt. Đó gọi là “bất khả tư nghì”. Không như cách làm sặc mùi thế tục và phi đạo của GH, bắt tên trọc này “sám hối” mấy lần rồi? mà gã cứ nhơn nhơn, tiếp tục lấy đi “nước mắt” của bao kẻ u mê.
Chư vị Hộ Pháp nhiều như vi trần, vẫn luôn luôn ở bên cạnh chúng sinh, không bỏ rơi chúng sinh. Vậy chúng ta hãy tỉnh táo mà chớ lo “mạt pháp”, và lũ ma tăng chớ có vội mừng.
Nhà văn Phạm Lưu Vũ