Thầy Minh dùng phép nguỵ biện "bằng chứng qua giai thoại".
Đấy phép ngụy biện không nêu đích danh nhân chứng, thậm chí có nêu thì người khác cũng không thể kiểm chứng được. Ai là những phật tử đã được chuyển nghiệp sau khi chiêm bái xá lợi tóc?
Nói như thầy Minh thì thật giả lẫn lộn cũng mặc kệ. Giả cũng coi như thật sao?
Tội của thầy Minh là góp phần làm u mê chúng sinh. Thay vì khai thị cho các đệ tử thì thầy làm họ rơi vào vòng luẩn quẩn tối tăm.
Những phát biểu như thế này không đóng góp gì cho sự phát triển, hướng tới một xã hội văn minh mà ngược lại.
Theo định nghĩa ai làm chậm lại sự vận động tiến bộ của xã hội là phản động.
Các cháu DLV đôi khi dùng từ nhưng không hiểu ý nghĩa đích thực của từ phản động là gì.
Nếu bám theo định nghĩa thì mọi quan chức tham nhũng, các ông thầy tuyên truyền mê tín dị đoan cũng đều là phản động cả.
Một xã hội bát nháo, những người phản biện chính trực, góp phần cho tiến bộ xã hội thì lại bị quy là phản động.
Nhà văn Đoàn Bảo Châu